Cái Sướng Của Dân Kế Toán Ở Lại Lâu Trong Một Doanh Nghiệp
ND:Có những cái sướng
không cần phô trương. Không phải là lương cao, không phải là du lịch sang chảnh.
Là cái sướng kiểu: sáng mở mắt, pha ly cà phê, ngồi vào đúng cái bàn quen, bật
cái hệ thống đã gắn bó bao năm, thấy từng con số hiện ra như nói chuyện với
mình. Người ngoài nhìn vào thấy chán, thấy lặp lại. Nhưng dân Kế toán ở lại lâu
trong một doanh nghiệp thì biết – cái cảm giác đó, là cảm giác mình thuộc về
nơi này.
Người nhảy việc
nhiều sẽ thấy rộng. Người ở lại đủ lâu, sẽ thấy sâu. Làm Kế toán chuyên sâu
không đơn giản là ghi sổ cho đúng, báo cáo cho đủ. Mà là hiểu đằng sau một dòng
tiền là chuyện gì đang xảy ra. Là biết vì sao chi cái khoản đó, và nó nói lên
điều gì về sức khỏe của công ty. Một bảng cân đối, vài chỉ số thôi, cũng đủ cho
dân Kế toán đoán được công ty đang ổn, đang sốt, hay sắp… toang.
Nghe thì khô
khan, nhưng thật ra nó có cái thú riêng. Làm hoài một việc không chán – nếu bạn
làm đủ lâu để bắt đầu “ngửi” ra được chuyện. Giống như đầu bếp nấu một món cả
trăm lần, mới biết chính xác lúc nào lửa vừa, tay đảo mấy phút thì cơm mới cháy
giòn. Dân Kế toán chuyên sâu cũng vậy – nhìn hệ thống chạy, thấy sai số là biết
chỗ nào nghẽn. Cảm giác đó không phải ai cũng có. Chỉ có người ở lại lâu mới hiểu:
hệ thống này, nó sống được một phần là nhờ mình.
Rồi cái sướng nữa
– là sự chủ động. Không còn phải cuống cuồng đuổi theo công việc. Mà là nắm được
nhịp công ty, biết trước tháng nào mệt, quý nào audit, thời điểm nào tiền về tiền
ra căng nhất. Mọi thứ trở nên rõ như lòng bàn tay. Không phải do giỏi hơn ai.
Mà là vì đã ở đây đủ lâu để kinh nghiệm thành phản xạ, trực giác thành bản
năng.
Làm Kế toán dịch
vụ thì chạy nhiều dự án, biết nhiều mô hình, gặp đủ kiểu khách hàng – cũng hay,
cũng rộng. Nhưng chính vì rộng mà khó sâu. Làm Kế toán chuyên sâu cho một doanh
nghiệp lại khác. Như người sống lâu trong một căn nhà, đến tiếng nước nhỏ cũng
biết vòi nào rò rỉ. Cái hay là ở đó – mình không chỉ biết doanh nghiệp đang vận
hành ra sao, mà còn hiểu nó đang cảm thấy thế nào.
Kế toán mà sâu,
còn nhìn được cả con người sau con số. Nhìn vào khoản chi là biết cái đó đầu tư
hay chữa cháy. Nhìn ngân sách là thấy được kỳ vọng. So lãi lỗ là đọc ra được áp
lực của sếp. Không cần nói nhiều, không cần chen vào quyết định – chỉ cần hiểu.
Và cái hiểu đó đủ để biết: mình là một phần sống trong cái cỗ máy này, không phải
người ngoài cuộc.
Ai hỏi: “Làm hoài
một chỗ, không chán à?” – thì chỉ có thể cười. Vì đâu phải ai cũng đủ kiên nhẫn
và cơ hội để “đào” một doanh nghiệp đến tận ruột gan. Càng làm càng thấy chưa đủ.
Càng hiểu càng thấy còn nhiều điều chưa rõ. Và tới một lúc nào đó, bạn sẽ nhận
ra: mình không chỉ là người giữ sổ. Mà là người góp phần vận hành cả một hệ thống.
Không có cái sướng nào hơn việc biết mình đang đứng đúng chỗ. Làm đúng vai. Và sống đúng với giá trị mà mình đã chọn.
Nguồn: Sưu tầm